date
Đường dây nóng:

Viên mỡ đường thơm ngậy

Đăng lúc: 00:00:00 21/09/2021 (GMT+7)

Đến độ tuổi trung niên rồi mà mỗi lần nghĩ về viên mỡ đường tôi vẫn chép chép miệng, cảm giác rõ vị ngầy ngậy tóe ra thơm ngon. Lần nào cũng vậy, cắt miếng bánh ra, ánh mắt của tôi lại lần tìm những miếng mỡ vuông.

209d2082925t8286l6-mo-duong1.jpg
Thời của chúng tôi, khi cái đói, cái khổ là câu chuyện chung của toàn xã hội, đủ ăn đã là tốt, không phải ăn cơm độn đã là hạnh phúc rồi. Nhà cả đàn gà nhưng hễ con nào rù là chúng tôi mới được bố mẹ bắt vào rang. Lúc đó, trong nhà có lọ đường, mẹ cất rất cao nhưng chỉ vài ba ngày là hết, chơi gì thì chơi, mệt quá về ngửa cổ lên dốc lọ đường, mép môi dính tung tóe, đảo lưỡi một vòng ngọt ơi là ngọt, thấy khoan khoái dễ chịu. Lúc ấy, chỉ mơ một bữa ăn đã đời, chứ nào dám nghĩ tới cao lương mỹ vị.

Hồi bé được ăn miếng tóp mỡ, dính tí ti thịt, cháy xém xém trộn cơm nóng với nước mắm thì còn gì tuyệt hơn. Lớn hơn, lần đầu tiên được ăn miếng bánh trung thu mới thấy thật tuyệt. Trời, sao lại có loại bánh ngon nhất trần đời như thế? Lớn lên, hình ảnh đẹp nhất với tôi là nhìn thấy viên mỡ trong veo bọc đường. Những viên mỡ lấp lánh ấy được ẩn trong lớp vỏ bánh nướng, ngon thật là ngon.

Cảm giác ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Cứ đến trung thu, tôi có khi tăng vài kí chỉ vì thèm ơi là thèm món bánh này. Nhiều người nói rằng, sự yêu thích của tôi đơn giản đó là miền ký ức đẹp. Nhưng không, như một chất gây nghiện, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã chẳng thể kìm lòng mình.

209d2083315t26965l0.jpg

Giờ đây, khi đã có tuổi, đời sống vật chất tốt hơn, những cửa hàng chuyên đồ làm bánh mọc lên nhan nhản với đủ thứ rất sẵn. Đơn giản nhất như nấu nước đường để làm bánh. Nếu trước đây người thợ phải dùng đường loại gì, độ sánh đến đâu, ủ bột như thế nào để bột đủ độ mềm không bị co bánh. Để nhân bánh ngon thì phải chọn từng loại hoa hồi, quế, thảo quả… phải xay ra, ngâm càng lâu thì độ thơm càng tốt. Hương vị cổ xưa thấp thoáng mùi lá chanh, mùi mỡ đường, mùi lạp xưởng, mùi hạt dưa hạt mè, thoang thoảng ít gà quay... Cái mùi mằn mặn quyện trong hương thơm, chỉ cần bánh cắt ra là đã nghe thơm phức quanh phòng, đến ai cũng muốn thử một miếng.

Tôi thích tự tay mình cắt cắt những miếng mỡ. Tôi tò mò tại sao lại có những miếng mỡ... ngọt ngào đến thế. Chả thế mà người ta gọi đó là mỡ đường. Phải là mỡ gáy, hoặc ít nhất là mỡ thăn. Phần mỡ này mỏng, có độ đàn hồi cao, làm mỡ trong và giòn hơn so với các phần mỡ khác. Những miếng mỡ sau khi luộc chín cùng với ít muối, ít gừng thì thấm khô, cắt ra thành miếng vuông hạt lựu. Từ những viên hạt lựu ấy lại trộn với đường cát trắng. Nếu có nắng thì mang ra phơi, còn không thì đậy kín mỡ lại để 2-3 ngày dùng được. Từng viên mỡ lóng lánh, long lanh vừa giòn ngọt, lại thơm ngào ngạt mùi mỡ.

Chỉ nghĩ đến thôi là đủ để cơn thèm trỗi dậy. Đừng nghĩ chỉ có người hay ăn mỡ, thích mỡ mới nhớ tới nó. Không đâu, tôi sợ béo, cả năm không dám ăn miếng mỡ, nhưng cái viên mỡ trong nhân bánh nướng mát mịn thì chắc chắn hấp dẫn tất cả mọi người.

z2779533885220_e140355d16160b4df0b3593ffef914c6.jpg

Giờ đây, để làm một chiếc bánh nướng nhân thập cẩm, thật rất đơn giản. Có các loại khuôn, các loại bột; đến cả nước đường, nhân thập cẩm... đều bán sẵn với cam kết để không hư. Sự tiện lợi ấy tạo điều kiện cho nhiều người không có thời gian cũng được trổ tài. Nhưng, cũng khiến mọi thứ trở thành công nghiệp, sản xuất hàng loạt, mất đi sự cầu kỳ, sự hân hoan khi trăng rằm đến.

Trung thu, dẫu trong hoàn cảnh nào cũng ở trong tiết trời đẹp nhất, lòng người thư thái nhất. Nhấp một ngụm trà, nhấm nháp hương vị bánh nướng nhân thập cẩm, từng viên mỡ đường lăn qua lăn lại, vừa giòn vừa mát, cảm giác thật ngọt ngào, thơm ngậy.


Theo Báo Thanh Hóa